TIN THƯ VIỆN NỔI BẬT

Mỗi ngày một cuốn sách

1. Chị  sửa morat ở một toà soạn báo giấy có "mật độ" phát hành mỗi tuần ba số. Có nghĩa là mỗi tuần, chị phải có ba buổi ở lại cái phòng bé xíu, đông đúc, ngập đầy bản thảo, bản can... đến 12 giờ. Bước ra khỏi cái sân ngập tràn xe máy và những bước chân ra - vào vội vã, âm thanh vội vã, chị không vội nổ xe máy ngay mà sà xuống góc vỉa hè bên phải quen thuộc của mình - nơi có hàng ngàn cuốn sách rải trên tấm bạt dứa.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, chị lướt chầm chậm các đầu sách quen và cũ... Phải vài tháng sau, những hàng sách vỉa hè mới có thể bán cuốn mà Đài Truyền hình vừa giới thiệu sáng nay. (Người ta bảo, "phải chờ in lậu, nối bản xong mới có).

Để tay mình mân mê trên những bìa sách cứng, chị thấy đêm Hà Nội thật êm ái và thấy toà soạn vội vã, chật chội, ồn ào cùng những lỗi chính tả như ở đâu xa lắc. Nếu là buổi tối giữa tháng, khi vừa nhận nhuận bút - của những mẩu viết nho nhỏ mà chị vẫn "nháy" cậu thư ký toà soạn "nhét" hộ vào các số báo - chị sẽ tự tin cầm lấy cuốn sách mình thích. Trên chặng đường từ toà soạn về nhà, cuốn sách nằm trong cái túi đeo lại thỉnh thoảng va vào vai. (Chị thấy thích thú như hồi bé, "ăn cắp" được cuốn tiểu thuyết của bà cô dạy văn nhét dưới chiếu, đợi lúc cả nhà ngủ say sẽ thắp đèn đọc lén). Mấy đêm sau đó, chị không thở dài khi phải bước chân xuống cầu thang mở cửa cho ông chồng về khuya, nồng nặc hơi rượu và khoác lác.

2. Anh ở một mình cùng đứa con gái 10 tuổi. Căn hộ chật chội của anh gần một siêu thị sách. Anh không biết mình may hay rủi. Tối nào, khi học bài xong, con gái anh cũng đòi bố đi dạo rồi sà vào cửa hàng sách. Tối nào nó cũng tần ngần, đôi lúc mắt còn lấp loáng nước mắt khi thấy bố kéo nó thật nhanh ra khỏi kệ sách dành cho thiếu nhi.

 Anh là người trung bình về khả năng chuyên môn, về khả năng kiếm tiền, về sự tử tế. Và vì thế anh không đủ tiền mua sách cho con ở quầy. Hai bố con thoả thuận mỗi tuần sẽ đi Tràng Tiền xem sách ở hiệu, và mua sách ở vỉa hè. Mỗi tuần một cuốn sách cho bố, và hai cuốn sách cho con. Tổng cộng chi không trên năm mươi ngàn.

Anh thường tủm tỉm cười mỗi khi cô bạn gái mới quen một năm nay của anh hùng hồn nói về bản quyền. Rằng ở xã hội văn minh, người ta không mua hàng nhái và hàng ăn cắp bản quyền. Anh sẵn lòng thừa nhận mình không văn minh, miễn là không phải nhìn thấy con gái bé bỏng khóc vì bố thất hứa. Anh có mấy đứa bạn nhà báo, có thể viết phóng sự điều tra về "sách lậu" rất hay ho nhưng vài tuần một lần hẹn nhau đi mua sách vỉa hè. Họ, con anh, và anh - những người ít tiền - nếu không có sách vỉa hè, giảm giá 45%, hẳn sẽ phải nói: "Sách ơi, chào nhé".

3. Cô bạn tôi, làm ở đài truyền hình một tỉnh. Chồng cô nhiều tiền và nhiều quyền ở cái thành phố nhiều quán nhậu và những quán cà phê đèn mờ. Cô vốn học văn và vẫn đang tử tế. Việc duy nhất mà cô có thể làm là sáng sớm, bật ti vi lên và mở âm thanh thật to khi có chương trình: "Mỗi ngày một cuốn sách". "Để làm gì ư chị? Để mong rằng thức dậy trong anh một điều gì đó. Đã từ lâu anh ấy không cầm một cuốn sách rồi. Những từ anh ấy nói nhiều nhất trong ngày là "tiếp khách" và "Ngồi với mấy đứa bạn". Em chỉ hiểu một điều đơn giản: Việc tử tế nhất mà anh ấy có thể làm sau giờ làm việc - gồm rất nhiều buổi họp triền miên mà phần nhiều là vô bổ -  là nhậu. Chiếc máy tính rất sang mà anh ấy có ở cơ quan nếu có thể thì chỉ dùng vào việc chơi game". Cô viết mail cho tôi trong nước mắt.

Tôi và những người bạn của mình đều mê chuyên mục "Mỗi ngày một cuốn sách". Giọng nói của cô biên tập viên trong đó thật thuyết phục, lời giới thiệu sách của cô không sáo rỗng, không nhàm chán như những bài gọi là "phê bình sách" trên nhiều báo (kể lại sách viết gì, khen một tí, chê một tí). Và điều quan trọng nhất, là cách nói của cô khiến người ta nhìn thấy một thế giới khác qua những trang sách.

Sau rất nhiều lần cố ý nâng âm thanh ti vi khi có chuyên mục này, chồng cô bạn làm truyền hình đã có đột biến: "Lúc nào đi họp Hà Nội, anh sẽ tìm mua cho em cuốn này, đừng bật quá to nữa, để anh ngủ thêm tí".

Tôi và chị bạn sửa morat, anh bạn có đứa con gái ham đọc sách đều biết ơn hàng sách vỉa hè giảm giá 45%. Còn niềm hi vọng của cô bạn làm truyền hình của tôi nằm ở chuyên mục "Mỗi ngày một cuốn sách". Cô hi vọng, sẽ có một ngày, thay vì cuối ngày tìm đến quán nhậu, chồng cô sẽ vào quầy sách.

Theo đó, biên tập viên của chuyên mục "Mỗi ngày một cuốn sách" có công khơi dậy văn hoá đọc, còn người bán sách vỉa hè có công... giữ gìn văn hoá đọc.

4. Bạn có phải là người mơ mộng không? Nếu có, bạn mơ gì? Còn tôi, tôi mơ rằng mình đủ tiền để mua mỗi ngày một cuốn sách, và đủ thời gian để đọc nó. Và khi không thể, tôi nhìn lên màn hình mỗi sáng với "Mỗi ngày một cuốn sách" và cuối tuần đi xem sách vỉa hè.

Lương Thị Bích Ngọc

Nguồn: Bài viết đăng trên VietnamNet ngày 13/05/2005, truy cập ngày 16/10/2005 tại địa chỉ http://www.vnn.vn/thuhanoi/2005/05/426185/

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS